Đọc TRUYỆN SEX "Nghề Của Chàng (LL)" tại TruyenSex88.Pro!

Thành phố Hồ Chí Minh một ngày cuối tháng 4 năm 1977, sau cơn mưa lớn…

Không khí mát mẻ dễ chịu, trời quang mây tạnh, bầu trời hướng tây rực lên ráng chiều màu đỏ cam, báo hiệu một mùa hè đang ở không xa.

Đâu đó trong thành phố, mấy đứa nhỏ hí hửng lội nước ngập, đứa thì vô tư chỉ lên bầu trời, phấn khích nói với nhau:

Ông mặt trời đang nấu cơm kìa tụi bây!

Có đứa không hiểu, cũng nhìn trời xong quay qua hỏi lại:

Sao biết ổng nấu cơm?

Dở quá! Thấy bầu trời màu đỏ như than đang cháy không? Đẹp ghê há?! Chiều rồi nên ông mặt trời cũng nấu cơm giống nhà mình đó.

Ờ đẹp thiệt! Hí hí. Nhắc tới nấu cơm, chiều nay hình như má tao bả nấu nước mắm kho quẹt đó, có tép mỡ hôm qua mới thắng nữa, nhiều lắm.

Chời ơi! Nước mắm kho quẹt mà chấm rau luộc ngon bá cháy. Chẹp chẹp…

Còn phải nói! Hồi nãy đi làm về má tao hái được mớ đọt dền gai mọc dại ở lề đường á, mưa này nó ra non lắm, có rau sam nữa, đỡ tốn tiền mua, hihi…

Trong khi mấy đứa con nít xoa xoa mấy cái bụng đang kêu ót ót, mải mê tới văng nước miếng kể cho nhau nhà mình tối nay ăn gì, trên một con đường nội thành, xuyên qua làn khói mù mịt của một chiếc xe lam với đầy người đu bám chạy lướt qua, có một thanh niên bự con lại không hề để ý bầu trời có màu gì, hay tiếng nổ “bùm chùm” chát chúa muốn rách màng nhĩ của một chiếc xích lô máy chở đầy rau củ vọt nhanh qua ngã tư. Cơ thể khôi vĩ của hắn hơi gồng lên đẩy chiếc xích lô đạp xẹp bánh nặng nề. Trên người hắn khoác một bộ quần áo tồi tàn như đã được giặt qua hàng trăm lần, cái nón vải cũng sờn màu không kém, phủ xuống che quá nửa mặt. Bên dưới vành nón tai bèo sùm sụp đã mất màu xanh, thấp thoáng một cái mũi cao và rất thẳng. Dưới nữa là bộ râu quai nón lún phún, đen mun, bọc quanh quai hàm vuông cạnh đầy nam tính, phần nào cho thấy gốc gác Ả Rập được thừa hưởng từ cha. Đôi môi đỏ rực như trái cà chua nghe có vẻ lạc lõng, nhưng thực sự càng tăng thêm nét quyến rũ trên gương mặt hắn. Dù thấm đẫm chất phong trần, tóc ngắn lởm chởm như vừa bị . ..máy cắt cỏ chạy qua trên đầu, nhưng gương mặt đó vẫn toát lên nét lãng tử không lẫn vô đâu được.

Theo dòng người hối hả, hắn cong lưng hì hục đẩy xích lô nhanh qua ngã tư, ngang qua cái bục gỗ giữa đường, bên trên có một người đứng nghiêm, dùi cui nơi tay liên tục quơ quơ mấy động tác như đang tập thể dục buổi sáng. Tiếng còi tu-huýt trong miệng người đó liên tục kêu “toét toét”, lấn át mọi âm thanh tại giao lộ đông đúc. Dạo này điện cúp suốt, đèn giao thông chắc lại đứt bóng mà không có để thay, nên hắn cũng quen dần với hình ảnh “đèn giao thông chạy bằng cơm” này, một hình thức điều khiển giao thông rất… “acoustic” mà thời trước ’75 rất ít phổ biến ở Sài Gòn.

Những suy nghĩ đó chỉ tốn của hắn vài giây trong lúc qua đường, để rồi hắn lại chăm chú vào việc đẩy xe của mình, miệng không ngừng bô bô lên như “tụng” kinh:

Không có việc gì khó… Come on baby! Chỉ sợ tiền không nhiều… Oh no! Đào núi và lấp biển… Oh yeah baby! Bất quá… lấy tiền đâu?! Oh shit!

Qua hơi thở phì phò, giọng điệu “chắc nịch” như đang “hành quân”, hắn vô tư pha lẫn hai thứ tiếng, mặc cho vài người đi đường ngoái cổ nhìn lại mấy lần. Có người hình như còn nhăn mặt ghét bỏ “cái bọn lai căng”, lại đem Việt ngữ nói lẫn vào “thứ tiếng của quân giặc thù” kia. Thời đại bây giờ Liên Xô mới là người bạn đồng chí thân thiết nhất của Việt Nam, mấy câu tiếng Liên Xô thân thương như “Nu, pagađi!” thì không chịu nói. Nhưng nhìn lại bộ dạng “cùng đinh” đậm chất “xích lô, xe kéo” của hắn, người ta thấy cũng “đáng đời” rồi, không thèm quan tâm nữa.

Hơn năm phút sau, hình như đẩy nặng mà phát quạu, đang đi hắn bỗng dừng lại, bước lên đá mạnh vô giữa tâm bánh trước chiếc xe một phát, để rồi ngay sau đó phải nhăn mặt, co chân nhảy lò cò vài cái, rồi thở “phù phù” một hồi, mồ hôi trán túa ra như hột đậu phộng.

Đợi đến khi bớt đau, ngó xuống mấy ngón chân mốc meo đang thò ra trước mũi đôi dép Lào của mình, ngoáy ngoáy thử từng ngón, hắn đếm:

Một, hai, ba, bốn, năm…

Xong dừng vài giây, như nhớ ra cái gì, hắn kéo lưng quần thun của mình ra, cúi xuống ngó vô trong, rồi mừng rỡ kêu lên:

Sáu! Ha! ‘Trùm cuối’ còn đây. Đủ rồi!!! Không thiếu ‘ngón’ nào!

Thế rồi mặc kệ mấy cái miệng há ra muốn rớt xuống đất của đám học trò nữ đeo khăn quàng đỏ trên đường về ngang, hắn tiếp tục chổng mông, hì hục đẩy chiếc xe bể bánh đi tìm chỗ vá, vừa đẩy vừa nguẩy nguẩy đít, cặp mông đầy thịt đong đưa lên xuống như đang nhảy disco, bất chấp cái chân trái bước đi hơi cà nhắc.

Thấy cảnh đó, một vài học trò nam đang đi học về lập tức bắt chước. Tụi nó cũng cúi xuống làm bộ đếm hết 5 ngón chân, xong giở áo đồng phục trắng lên khỏi bụng, một tay kéo quần mình ra, hô to đếm luôn “ngón chân thứ sáu” ngay trước mặt “bá quan văn võ”. Để rồi ngay sau đó tụi nó bị đám học trò nữ đỏ mặt vì mắc cỡ, giơ cặp lên quá đầu rượt theo dọa “đánh”.

Cả đám học trò trong độ tuổi “rửng mỡ” vừa giỡn vừa rượt đuổi nhau, náo loạn cả một đoạn đường.

Dù làm cho “thiên hạ đại loạn”, nhưng kẻ “đầu têu” vẫn cứ mặc kệ. Đám nhóc còn chưa mọc đủ lông đó, hắn quan tâm làm chi. Chiếc xe bể bánh khiến hắn phải cong lưng đẩy nãy giờ đang nặng gấp đôi so với bình thường, vỏ ruột xe xẹp lép, niềng xe cà sát đất tới mức muốn bung ra, kiểu này không biết cái ruột có bị dập nát trước khi tìm được chỗ vá hay không.

Đôi dép Lào mòn vẹt kêu “kít kít, bạch bạch” theo mỗi bước chân nghe rất “thị mẹt”, dù tướng đi của hắn rất đàn ông. Phần gót dép cao su đàn hồi nên văng sình tung tóe lên phía sau bắp chuối hắn, lên tận cặp mông đít diêu diêu đang ngún nguẩy dưới cái quần xà lỏn của hắn.

Ngang qua đoạn đường ngập nước đến nửa ống quyển, nhìn rác rưởi trên đường chắn ngang miệng cống khiến nước mưa thoát không kịp, hắn vừa bì bõm đẩy xe, vừa ngoác miệng ra “hát” như đang có 3 con bò cùng rống một lúc, tiếng “ca” vang cả một khúc đường:

…Ôôôiiiiii… hạnh phúc vô biên… hát nữa đi em… những lời yêu thươơnnggg… À háaaa… Á haaaa… Á àaaaa… Ớ… Ớ… Áh… Áhh… Áhhh…

Đoạn đầu thì cũng hao hao bài hát trên loa phát thanh, nhưng đoạn “á á…ớ ớ…” tự biên ở phía sau lại khiến đám học trò nữ đang giơ cặp rượt đuổi đám học trò nam phải đỏ mặt thêm lần nữa. Vài cô bé đang chạy giỡn bỗng dừng lại, vô thức hạ cặp xuống ôm khư khư trước ngực, như muốn che đi cặp vú non đang lớn bên dưới lớp áo lá. Mấy cô bé khác hai má bỗng đỏ hây hây như trái đào chín, mặt có vẻ ngầm… thích thú lắm, mà thích cái gì thì không ai biết được. Còn đám con trai thì khỏi nói, dù vẫn đang bỏ chạy nhưng càng bật cười khoái trá. Có đứa còn há miệng bắt chước kêu lên “AÁhhhh ÁÁhhh… Ớớhhh ỚỚhhh…” kịch tính hơn cả chính chủ.

Nhưng mặc kệ người đi đường, mặc kệ các bé học sinh nữ, vẻ mặt hắn cứ “phê” ra như đang chìm đắm trong “hạnh phúc vô biên”, nhiệt tình rướn cổ lên rống tiếp cái đoạn khó nghe kia như đang diễn “phim con heo” trực tiếp cho cả thiên hạ biết, ít nhất về mặt “phát thanh”.

Dưới cái nhìn của mọi người, hắn chỉ là một thằng xích lô, xe kéo, hàng ngày bươn chải gần như dưới đáy xã hội.

Không ai ngờ, bên dưới bề ngoài tưng tửng và “bụi bặm” đó, lại ẩn giấu quá khứ của một thanh niên… lịch lãm ngày nào. Đúng vậy, là “lịch lãm”, mặc dù hai từ này bây giờ gần như chẳng còn bà con họ hàng gì với vẻ bề ngoài của hắn. Chỉ có hắn mới biết thỉnh thoảng mình vẫn nhớ da diết thời còn là đại gia, hai năm trước…

***

Sài Gòn trước 1975…

Gia thế giàu có, không cần lo cơm áo gạo tiền, bản thân hắn lại đẹp trai, mê chơi gái hơn học hành, làm ăn, con đường đi của “thanh niên tiêu biểu” như hắn cũng khá “tiêu biểu”. Ngày ngủ đêm thức, điểm đến trong những “chuyến đi” hàng ngày của hắn khá giống nhau: từ nhà tới các hộp đêm, sau đó “đáp xuống” những cái giường êm ái, rộng rãi, cùng một bầy con gái nóng bỏng chơi trò “anh em kết nghĩa”, “anh rể và em vợ”, hoặc tệ hơn là… “chú-cháu vác cày qua núi”. Mấy cái trò “mặn” hơn như là “nô lệ và chủ” gì gì đó không phải gu hắn, nên hắn hem chơi.

Ngoài thân hình cao to, cái nhẫn cưới bóng loáng trên tay càng khiến hắn quyến rũ hơn trong mắt mấy con nhỏ ăn chơi. Gái hư thường thích cảm giác “phá gia can” đàn-ông-có-vợ, đồng thời cũng ngầm mê kỹ năng “chuyên nghiệp” của mấy chàng đã lập gia đình, hơn cả đám trai tân lóng ngóng. Hắn thấy ngay cả việc làm cho bản thân bớt đẹp hắn cũng không làm được. Đứa con gái nào lần đầu gặp hắn cũng đều kết án hắn 6 tháng tù giam vì tội gây thương nhớ, hắn quyến rũ lắm quý dị!

Tuy nhiên, từ chiếc nhẫn cưới lộ liễu trên ngón tay, đám dân chơi chỉ biết hắn đã có vợ, lại không biết hắn đã có một đứa con gái, “phiên bản” chính thức. Mấy “phiên bản” ngoài sổ sách cũng có, mà tính làm chi cho thêm đau đầu. Dù có “nhìn mặt” con hay không, bản năng bảo vệ của một người cha luôn khiến hắn muốn thế hệ tương lai của mình “tàng hình” trước giới ăn chơi, dù chỉ trong các câu chuyện khi tàn cuộc vui hắn cũng rất kín tiếng về con mình.

Năm đó hắn “chỉ mới” 27-28 tuổi, độ tuổi sung sức nhất, lại sống trong biệt thự mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, trung tâm quận Nhất. Được ông trời ưu ái, với thân hình một mét tám lăm, gương mặt thừa hưởng nét đẹp của cả hai dòng máu, cử chỉ lịch lãm, lâu lâu diện đồ body, khoe cơ bắp rắn chắc của một gymmer ra, gái hư lẫn gái ngoan cứ gọi là tự ngã ngửa ra cho hắn … trườn lên. Cho nên, ngoài gia thế không phải dạng vừa đâu, “nhan sắc” của hắn càng dạng rộng hơn, à à…, dạng cũng không hẹp hơn chút nào, hơ hơ… thôi khó quá bỏ qua!

Hơi ngoài lề chút, nhân tiện nhắc tới đồ body, sau cái lần bị một đám pê-đê xáp tới rờ rẫm, thậm chí bóp cu đau điếng, khiến hắn cùng đám bạn đi chung sợ xanh mặt, chạy “sút quần”, mấy lần sau muốn mặc mấy bộ đồ như vậy, hắn phải lấy hết can đảm để liều, tất cả vì gái! Những lúc đó, điểm đến cũng được hắn và đám bạn cân nhắc kỹ lưỡng, xem pê-đê có hay lẫn vô như chỗ bữa hổm không, club nào không dành cho trai chơi “quân tử” thì cả đám hạn chế lui tới. Cẩn tắc vô ưu, ông bà xưa nói cấm có sai.

Xét về ngoại hình, hắn có thể đứng hạng hai, hạng ba trong giới ăn chơi. Hắn cao, còn nhiều người cao hơn, hắn đẹp trai, vẫn có người đẹp trai hơn nữa. Nhưng đùm “nội thất” mà hắn nhận số hai, gần như ít ai dám nhận số một, ít ra trong nhận thức có phần tự kỷ của hắn là như vậy. Ở bộ phận cơ thể này, dòng máu Ả Rập của hắn đặc biệt nổi trội, khiến hắn thấy mình chẳng những hơn hẳn đàn ông Việt về chiều dài, mà bề hoành cũng bự hơn gần gấp đôi khi đo chu vi được gần 18cm, chưa trừ phần …ăn gian “chút đỉnh” khi kéo thước. Lần nào gù được các em lên giường, lột đồ ra thì “dùi cui” 22 phẩy năm centimet của hắn đều phát huy đúng nghĩa câu nói của “miền ngoài”: “khoai to không lo chết đói”. Nhiều con nhỏ ghiền hắn từ trên xuống dưới, từ ngoài vô trong, cứ thấy mặt là bu dính lấy hắn như ruồi bu …, à mà thôi. Nhưng hắn luôn nhất quán trong chuyện để tình một đêm cứ mãi là tình một đêm. Cái khoản lâu dài đã có vợ hắn phụ trách rồi, theo danh phận.

Nhắc tới vợ, nàng không hề xấu để hắn phải ra ngoài tìm của lạ. Mà ngược lại, 10 năm trước đây, cô nàng là một trong những đứa con gái đẹp nhất nhì giới play-girl “mới ra ràng”, tức là mấy cô nàng mới tập ăn chơi, đàn đúm. Nàng đẹp đúng như gu hắn: mình dây, cổ cao, da trắng mịn như sữa và mỏng đến nỗi có thể thấy những mạch máu li ti ẩn hiện dưới da – những tiêu chí mà đám bạn nối khố của hắn thuộc lòng còn hơn bảng cửu chương. Ngoại hình vợ hắn gây ấn tượng mạnh tới mức hầu như ai mới gặp lần đầu cũng đều cảm tưởng cô nàng như vừa bước ra từ bồn tắm chứa đầy sữa tươi: căng mọng, non nớt, tươi mới, đầy sức sống, và rất …“ngọt nước”. Cái mục cuối cùng lại là điều đầu tiên bật ra trong đầu hắn, khi lần đầu gặp nàng, rồi sau đó mới tới những mục như “căng mọng, non nớt…”, theo đúng thứ tự đã nói.

Thật ra lúc đầu má hắn chọn dâu là một cô gái khác, nữ sinh trường Gia Long, nết na, thùy mị, con nhà gia giáo. Nhưng hắn thà chết cũng không cưới, thậm chí còn … khóc lóc, đập đầu vô gối, rồi tuyệt thực cho má mủi lòng đổi ý. Nghe hai chữ “gia giáo” hắn đã nhức đầu chóng mặt rồi, nói gì đến cưới. Mãi không thuyết phục được “thằng con nít to xác”, cuối cùng ở nhà phải cho hắn cưới cô vợ bây giờ, mà theo tướng học của nhà Nho, đẹp lồ lộ kiểu đó hoàn toàn là “sát khí”, “tốt mái – hại trống” chứ không phải tướng “vượng phu ích tử” như người con gái kia.

Năm đó, đám cưới hắn diễn ra rôm rả, mời toàn bộ đám bạn ăn chơi của hắn, và của vợ. Hai bên khách mời toàn là trai xinh gái đẹp, xáp vô là cứ rần rần như đang trong party của của trẻ trâu, chứ không giống đám cưới của một đại gia gì hết. Lần đó má hắn cũng phải một phen muối mặt với các khách mời có địa vị còn lại.

Năm gả về làm dâu nhà hắn, nàng chỉ mới 16 tuổi.

Sau đám cưới hiển nhiên là tuần trăng mật nóng bỏng.

Vợ hắn dù tên Trinh, nhưng thực tế thì chẳng còn(!). Ngay từ lúc “ăn thử” trước đám cưới, hắn đã biết điều này. Nhưng bù lại, nàng có cái bướm được hắn chấm tới 9 điểm, body cũng thuộc hàng cực phẩm, với hắn như vậy là quá đủ. Cái màng thịt mỏng luôn được nhiều người “thần thánh hóa” kia, một dân chơi luôn nhắm tới trải nghiệm tương tác giữa đôi bên như hắn lại thấy không cần thiết. Rách rồi nhưng nó vẫn còn …dính ở đó, chứ có rớt ra, hay mất đi lạng thịt nào đâu mà nhiều ông cứ tiếc hùi hụi, hay nhỏ mọn hơn là vì nó mà quay ra dằn vặt vợ, chỉ vì mình không có “hân hạnh” được phá trinh(!). Trong huyết quản hắn mặc dù đang chảy một nửa dòng máu Ả Rập của bên nội, gia đình bên ngoại lại gốc Nho giáo, quan lại triều đình xưa, nhưng hai chữ “trinh tiết” hắn thấy chẳng đáng một xu. Đàn ông thì phải có cái nhìn rộng mở, cư xử cho xứng đáng một gentlemen – khoản này hắn thấy mình có xu hướng nghiêng hẳn về quan niệm Tây phương, chứ không còn loanh quanh khu vực châu Á như bên ngoại, hay nhà nội.

Tuy không để tâm tới trinh tiết trước hôn nhân, nhưng cưới xong hắn lại rất để tâm “đóng dấu” chiếm hữu lên “nàng thơ” của mình bằng “củ khoai to” muốn tét cái lol 9 điểm bót chặt của vợ. Những lần hai vợ chồng trẻ cuồng hoan trong và sau tuần trăng mật, gần như không thể đếm hết. Hạnh phúc khi cực khoái của hắn cũng nhiều không thể tả nổi, nó mãnh liệt hơn xa những tình một đêm, hoặc vài đêm hắn từng trải qua, tất nhiên rồi, hắn đã cưới đứa con gái cực phẩm trong giới đó mà.

Để tăng tối đa cực khoái, hai vợ chồng hắn đều không dùng biện pháp tránh thai nào.

Hệ quả tất yếu, chỉ vài tuần sau đám cưới, “hạt giống” mạnh mẽ của hắn đã “bén rễ, nẩy mầm” thành công trong bụng “nàng thơ” của hắn.

Khi nghe vợ thông báo mang thai, hắn càng động dục mãnh liệt, một phần vì tò mò về cảm giác chơi gái có bầu thì như thế nào, một phần vì phấn khích khi thấy công sức “cày cấy” của mình đã thành công. Vợ chồng hắn gần như “dính lẹo” với nhau suốt ngày, khiến cho hắn gần như xa vắng giới ăn chơi trong suốt thời gian đó. Theo cái bụng dần trướng lên của vợ, tầng suất quan hệ của hai vợ chồng càng thêm “khăng khít”.

“Đôi trẻ” thậm chí cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên gián tiếp lẫn trực tiếp của má hắn về chuyện dưỡng thai. Hắn cưới vợ vì “ham vui”, giờ đang “vui mát trời” mà phải kiêng cữ đủ thứ thì làm sao mà vui được. Thêm nữa, vợ hắn từ khi có bầu lại càng nứng hơn. Hắn không kiêng cữ thì vợ càng đòi hỏi nhiều hơn, với lại nàng chỉ mới 16-17 tuổi, độ tuổi còn chưa biết gì, mọi sự gần như đều theo hắn bày đầu, nên suốt ngày hai vợ chồng cứ hủ hỉ với nhau vui vẻ lắm. Má hắn thấy chuyện tế nhị, và cũng là chuyện riêng của con trai, sau vài lần nói như nước đổ lá môn cũng đành thở dài buông xuôi.

May mà suốt thai kỳ, không có chuyện gì xảy ra như lo lắng của má hắn. Vợ hắn coi vậy mà rất khỏe, không hề nôn ói, cũng chưa từng bị động thai dù mỗi ngày bị hắn đem “củ khoai to” dộng liên tục vô cổ tử cung tới mấy bận.

Hơn chín tháng sau, con gái hắn nong cái bướm 9 điểm của vợ hắn tét ra làm đôi, chui đầu ra với đời.

Khi được bỏ lên cân, con nhỏ nặng 3 ký 8 trăm gờ-ram.

Lần đầu được bồng con gái bụ bẫm, chắc nịch, lại mềm như cục bột trên tay, cảm xúc hắn hoàn toàn lẫn lộn: vừa vui, lại vừa … buồn.

Vui vì mẹ tròn con vuông, con bé giống mẹ như đúc, thậm chí còn đẹp hơn mẹ nhờ cặp mắt to, sắc nét với con ngươi đen láy, di truyền từ bên nội hắn. Cái này cũng chứng tỏ “giống” của hắn tốt và “mạnh” nữa. Còn cái bướm con bé, mới đẻ mà đã nhú nhú hai mép nhìn muốn …cắn, lớn lên chắc chỗ này sẽ còn đẹp hơn mẹ nó hồi xưa nhiều(!). Tất nhiên chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ hắn không dại gì chia sẻ với ai. Hắn dù đẹp trai ngời ngời vậy chứ cũng khôn lắm à!

Sau niềm vui sướng mãnh liệt được ôm con lần đầu, hắn liếc xuống giữa háng vợ, rồi không kìm được tiếng thở thật dàiiiiiii. Hắn biết cái bướm “cực phẩm” của vợ khi xưa đã “dứt áo ra đi mà không một lời từừừừừừừ… biệt”. Tâm trạng của hắn thê lương như vừa nghe cô đào Thanh Nga “kéo” một câu cải lương dài hơi, lâm li bi đát.

Trong quá trình sanh ra, con gái hắn đã như “trái bom hạt nhân” phá toang “ốc đảo thiên đường” giữa háng mẹ nó. Còn nói theo bình dân gọn lẹ, chỗ đó “banh chành” hết mẹ nó rồi(!). Hắn thầm ước hai vợ chồng đã trì hoãn vụ sanh đẻ này thêm chục năm, để tận hưởng thú vui chăn gối còn chưa có đã gì hết. Mới ngày nào cả hai còn đang quấn nhau như sam, vậy mà…

… Sau ba tháng kiêng cữ…

Cái bướm vợ hắn cũng đã lành. Vết mổ thông từ cửa mình xuống lỗ đít của nàng cũng đã liền sẹo, một vết sẹo DỮ TỢN, ngoằn ngoèo theo lằn chỉ may, màu cánh gián nổi bần bật giữa làn da trắng mịn quanh đó. Lần đầu “giao ban” sau 90 ngày chờ đợi, nhìn chỗ đó hắn muốn khóc thét. Không chỉ lần đầu, mà những lần sau nhìn là hắn cũng muốn khóc thét.

Chưa kể, cái lol 9 điểm của vợ sau khi phải giãn rộng cho cái đầu và hai vai con gái hắn chui ra, bây giờ bên ngoài nó nhăn nhúm như cái áo thun cũ đã giãn rộng, lại bị vo tròn trong tay trước khi mặc; còn bên trong thì thôi rồi, nó cũng y như …cái áo thun giãn rộng. Hắn đút ku vô mà cứ tưởng đuôi chuột ngoáy lỗ cống, chơi cả tiếng mà xém chút không ra nổi. Ngoài xương mu của cả hai va đập bạch bạch vô nhau, gần như hắn không cảm thấy chút ma sát gì trên thân ku, cứ như đang chơi không khí, khiến hắn chơi xong cũng muốn khóc thét.

Sự xuống cấp của cái vưu vật một thời của vợ khiến cho những lần “giao ban” đều trở thành nghĩa vụ “trả bài” của hắn, theo đúng nghĩa đen, tức là có đủ cả lo và sợ như một đứa con nít bị thầy kêu lên trả bài. Sự háo hức, động tình, thèm muốn bú liếm gì đó đã bay biến sạch sẽ trong tư tưởng của hắn. Hắn có thể chấp nhận một cái màng trinh rách te tua của vợ, nhưng cả bộ phận bao quanh nó cũng rách thì hắn không chịu được.

Hắn không rõ đàn ông khác vượt qua khủng hoảng tâm lý sau khi vợ đẻ ra sao, chứ hắn gần như… không thể. Một thằng tôn thờ sex như hắn thà phải trèo núi, băng rừng, vượt biển sâu đầy thú dữ, à à, nhầm, đầy cá hổ piranha với bộ răng bén nhọn, chuyên ăn thịt người, còn khả thi hơn bắt hắn đút ku vô cái lỗ “banh chành” gây thương nhớ… tới cái lol 9 điểm của vợ hồi đó!

Hắn ước ao phải chi đã chịu nghe lời má, “dưỡng thai chú trọng đủ dưỡng chất thôi, ăn bổ chứ đừng ăn nhiều, thai nhỏ đẻ mới dễ, đẻ ra ngoài rồi nuôi thúc cho con lớn sau”. Những lời “vàng ngọc” của má tới giờ lại trở nên rõ ràng bên tai hắn, dù hồi đó nghe vậy hắn cứ nói “má lạc hậu rồi! Thời đại tân kỳ người ta dưỡng thai khác rồi má ơi!”.

Ai mà ngờ chỉ vì bướng, muốn con đẻ ra phải bự bằng người ta nuôi mấy tháng, hắn cãi má một việc nho nhỏ đó, rồi hậu quả bây giờ với vợ lại không hề nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp tới hắn nữa.

Nhưng hắn là ai chứ?! Một thiếu gia nhà chẳng có gì ngoài tiền. Khi “cơm nhà” “dở ẹc”, thì hắn “đi ăn cơm tiệm” thôi! Tuổi trẻ … năng động như hắn không để cho mình phải chịu khủng hoảng tâm lý lâu thêm chút nào nữa.

Những chuỗi ngày ăn chơi của hắn đã có lý do để nối lại, nhất là trong giai đoạn dân gian hay nói: vợ cấn bầu, chồng lén ra ngoài “giải khát”; vợ đi đẻ, em vợ lại cấn bầu! Đẻ xong mà vợ xuống sắc, chồng lại đi tìm những cái lol ngon hơn. Thực ra câu sau là hắn nói với bạn, chứ không dân nào …gian tới mức nói thẳng ra như vậy, người ta chỉ âm thầm thực hiện thôi.

Nhưng đời cũng công bằng. Ông ăn chả, bà cũng không ngại ăn nem.

Thậm chí khi biết mình bị đưa vô “lãnh cung”, vợ còn ngầm “thi gan” với hắn xem ai cắm sừng lên đầu người kia nhiều hơn, bất chấp những vụ cả hai lần lượt “bắt ghen” nhau, làm rùm beng cả giới ăn chơi, dù vẫn chưa đến tai má. Cũng còn may là vợ uống thuốc ngừa thai, chứ “thả rông” như hồi mới cưới mà đi “ăn nem” thì có lẽ đã bước qua “lằn ranh đỏ” của hắn. Còn hắn có dùng biện pháp tránh thai nào không, thì chỉ có hắn và mấy em kia biết thôi, vợ không cách nào điều tra tới(!). Dù sao đàn ông cũng dễ ăn vụng hơn đàn bà nhiều!

…Sau khi tay ai cũng “dính chàm”, cuối cùng cả hai xác định đều ngó lơ cho nhau dễ thở.

Từ khi chấp nhận “buông bỏ”, cuộc sống ăn chơi của hắn trở nên “viên mãn” bất ngờ. Lâu lâu nhớ ra mình còn có con gái, chính thức, tối hắn mới ở nhà nựng con vài bữa. Còn vợ thì… à mà thôi người ơi, nhắc chi cho thêm đaaaauuuu… lòng!

Cuối năm 1974, má hắn mất đột ngột sau một cơn nhồi máu cơ tim. Không rõ có phải do nhiều lần tức giận thằng con một luôn tận tụy với sự nghiệp… chơi bời của nó, hay do bệnh tình của má thực sự nguy hiểm.

Ngày má mất, hắn được báo tin khi vẫn đang trần truồng nằm giữa mấy đứa con gái. Tận tụy cỡ đó là cùng!

Trong suốt đám tang, và một thời gian ngắn sau đó, hắn cảm thấy đau đớn, khổ sở. Theo quán tính, hắn cứ nghĩ má sẽ sống cả đời với mình, sẽ chăm sóc chiều chuộng cháu nội của má, sẽ lo lắng chu toàn cho cái nhà này …thay hắn.

Nhưng không. Không ai có thể sống mãi.

Để tìm quên, chỉ sau nửa tháng để tang má, hắn lại vùi đầu trên lẫn “đầu dưới” vô …bướm của gái. Tài sản má để lại cho hắn nhiều bao la, nếu chịu phá …“có chừng mực” thì cả đời này phá cũng không hết. Đừng phá cỡ công tử Bạc Liêu thôi.

Sau dấu mốc đó, cuộc sống của hắn gần như không thay đổi.

Dù đã có “chừng mực” trong chi tiêu, nhưng so với tầng lớp bình dân, thậm chí trung lưu, mức sống của vợ chồng con cái hắn vẫn xa xỉ không tưởng. Thu nhập hàng tháng vẫn chảy đều đều vào túi hắn từ mấy cơ sở kinh doanh, nhà ở, văn phòng cho thuê má để lại, dù không còn thịnh như trước, nhưng cũng được bảy phần mười.

Nếu không có gì thay đổi, có lẽ cuộc đời hắn sẽ kéo dài như vậy tới già, để hắn kết thúc cuộc đời ăn chơi huy hoàng của mình bằng một cái chết “vẻ vang” khi đang hành sự trên mình gái trẻ, như hắn mơ mộng.

Nhưng mộng tưởng của hắn phải chấm dứt đột ngột bằng một sự kiện kinh hoàng, khiến không những hắn, mà còn có hàng triệu người khác cũng không kịp trở tay: “ngày định mệnh” của xứ Nam Kỳ đã xảy ra!

Ngày 28 tháng 4 năm 1975.

Trước đó nhiều tháng, vợ chồng hắn thậm chí còn được rủ di tản qua Mỹ, hay châu Âu. Với điều kiện tài chánh khủng, quan hệ rộng trong giới làm ăn, và cả chánh quyền, hắn muốn đi mấy chỗ đó còn dễ hơn người ta mua bó rau. Nhưng lúc đó hắn vẫn tin vào binh lực của Quốc Gia, cũng như từng nghĩ má sẽ sống mãi. Phần còn lại do mê ăn chơi, tới mức chẳng hiểu ất giáp gì về thời cuộc, bỏ lỡ thời cơ vàng để tản cư.

Nếu má hắn còn sống, có lẽ mọi thứ đã khác.

Đến khi quân đội Bắc Việt chỉ còn cách Sài Gòn vài chục cây số, vợ chồng hắn nắm tay con gái 8 tuổi, hòa vào dòng người đông đen, chen chân ra phi trường Tân Sơn Nhất.

Đứng giữa biển người gào khóc, hoảng loạn, hắn tuyệt vọng nhìn những chiếc phản lực cuối cùng thi nhau cất cánh, những chiếc trực thăng với đầy người đu bám trên càng, bay xoành xoạch ra các chiến hạm của Mỹ thả neo tuốt ngoài ngoài biển. Chen chúc chung quanh hắn, ai ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Hắn cũng nghe một số thông tin về xếp hàng xin di tản bằng trực thăng ở đại sứ quán Mỹ, nhưng các chỗ ngồi trên máy bay di tản đó chỉ dành cho những quân nhân cấp cao, hoặc người từng làm việc cho sở Mỹ, cho Quốc Gia, cùng với thân nhân của họ. Còn hắn mặc dù là tư sản, nhưng lại hầu như không tiếp xúc gì với giới đó hết. Bạn ăn chơi gái gú giờ này mà còn đứa nào ở đây thì cũng không nhờ được. Hắn chắc chắn có chen chân tới đại sứ quán cũng chỉ đứng ngoài cửa vô vọng nhìn lính thủy quân lục chiến gác cổng bên trong thôi. Mà ngay cả cơ hội chen chân tới cổng hắn cũng không làm được, vì lúc nãy lên sân bay, hắn thấy những tuyến đường tới Đại Sứ Quán Mỹ đều đã bị rào kẽm gai, và có chốt lính chặn kín.

Tất cả đều đã quá muộn…

Trên đường chở vợ con quay về nhà, hắn nhìn thấy Sài Gòn hoa lệ, đông đúc ngày nào, giờ gần như vắng tanh với những đống đổ nát ven đường, kính bể, những vết đạn lỗ chỗ trên tường các cao ốc, và đặc biệt giày lính, quần áo lính, trang bị của lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu bị lột bỏ la liệt còn nhiều hơn rác thải. Suốt cả đoạn đường dài, hai bên vệ đường gần như bị phủ kín một màu xanh rêu của đồ lính ngổn ngang, cho thấy cơn hoảng loạn của bại binh khi cởi bỏ đồng phục trong lúc bỏ chạy. Hắn có thể hiểu được lúc này người ta mà còn mặc quân phục thì chẳng khác nào muốn trở thành bia ngắm sống cho quân đội bên thắng trận trên đường càn quét vô Sài Gòn. Thời gian tồn tại của chính quyền đương nhiệm đang đếm ngược theo ngày, thậm chí theo giờ, nên chẳng mấy người lính nào còn chịu trung thành bán mạng, để những quan chức kia có đủ thời gian di tản bằng trực thăng. Lúc này gần như mạnh ai nấy chạy rồi. Quan có lối thoát của quan, thì lính cũng phải tìm đường sống cho lính, mà lẹ nhất là lột bỏ quân phục để quay trở lại làm dân thường.

Thấy cảnh “kim thiền thoát xác” này, trong đầu hắn chợt lóe ra một điều gì đó khá mơ hồ, nhưng vừa lái xe vừa chìm trong rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, nên hắn vẫn không nắm bắt được.

Khi chiếc Mustang Mach 1 đời 1970 được hắn lùi vô đậu trong garage an toàn, nhìn bộ mặt bàng hoàng và xanh mướt của vợ con, hắn mới bắt đầu hiểu cảm giác rồng mắc cạn là như thế nào.

Chỉ một lúc sau, qua một số hàng xóm cũng bị kẹt lại, hớt hơ hớt hải liên lạc với nhau để tìm chỗ “nương tựa”, tìm cách đối phó trong vô vọng, cả nhà hắn chẳng những không cảm thấy đỡ hơn, mà ngược lại càng thêm kinh hoàng khi nghe đủ thứ lời đồn. Nào là “Việt Cộng dã man lắm, tụi nó ốm tong teo, 7 thằng đu cọng lá đu đủ cũng hổng gãy”; rồi là “Việt Cộng mà vô Sài Gòn, trước tiên tụi nó sẽ lấy kìm rút hết móng tay, móng chân mấy bà, mấy con nhỏ xí xọn, bày đặt để móng tay dài ha, sơn xanh sơn đỏ này kia ha, tụi nó rút hết cho biết mặt”…

Đủ thứ tin đồn kinh khủng, từ trong nhà ra tới ngoài đường khiến lòng người thêm hoảng loạn. Cướp bóc, giết người, hãm hiếp diễn ra khắp nơi. Trong thời điểm chính quyền cũ tan rã gần hết, không ai kiểm soát trật tự, không còn luật pháp, bản năng gốc của mỗi người có cơ hội bộc lộ trọn vẹn mặt tối của nó. Người thì tự sát vì sợ hãi khi phải đối diện với tương lai không dám nghĩ tới, người thì gào khóc tuyệt vọng, người lại lộ ra một mặt hung ác tiềm ẩn bấy lâu. Và tệ nhất là súng đạn quân dụng bị bỏ la liệt trên đường, lúc này ra ngoài lượm súng còn dễ hơn lượm rác…

“Hòn ngọc viễn đông” thời điểm này chẳng khác địa ngục trần gian. Nhân tính gần như “thất thủ”, cũng như chính thủ đô Sài Gòn.

Có người buồn, thì cũng có người vui. Những người có thân nhân, hoặc chính bản thân từng ngầm tham gia phe bên kia vĩ tuyến 17, bây giờ bên mình chắc chắn thắng thế, trong lòng họ vui như lân thấy pháo, có lẽ lúc ngủ cũng còn cười. Nhưng mấy ngày này ai có thể ngủ nổi. Tình hình an ninh đang rối loạn dữ dội, với tâm lý cẩn thận bao năm nay, họ vẫn đang “ém” niềm vui đó xuống thêm một thời gian nữa. Đã mòn mỏi chờ đợi nhiều năm rồi, chờ thêm chút nữa chẳng là gì trước cơ hội đổi đời ngay phía trước.

Riêng hắn dù ở “phe thất thế”, nhưng phần nào vẫn giữ được cái phần “người”. Từng là một thiếu gia chỉ thích gái gú, và trước đó gần như hoàn toàn được thỏa mãn mọi thứ về mặt vật chất, hắn không có những ước vọng thầm kín chưa thực hiện được như đám ăn cướp, hãm hiếp, thậm chí giết người ngoài kia. Hắn cũng còn quá trẻ và ham vui để tự sát, nên khó khăn tới đâu thì cứ áp dụng câu nói của Nho gia, nước lên đắp đập, binh tới tướng ngăn.

Sài Gòn thất thủ như vầy, tính mạng là cái hắn lo lắng đầu tiên, dù hắn và gia đình chưa từng có “nợ máu” gì với ai. Hồi xưa má hắn chủ trương nước sông không phạm nước giếng, chỉ lo kinh doanh, còn hắn thì chỉ mê gái nên càng không quan tâm chánh trị gì hết. Nhưng cái gì chưa xảy ra thì hắn cũng chưa biết làm sao đối phó, chỉ biết nín thở chờ số phận, chờ từng giờ một, chờ mãi như hòn vọng phu chờ chồng, dù chắc chắn đời này hắn sẽ không bao giờ lấy …chồng như bà vợ bị hóa đá ở Nha Trang kia, à à, dù lấy chồng như bà nào ở tỉnh khác hắn cũng không lấy…hơ hơ… ca này cũng khó không kém, bỏ qua nha quí dị!

Trong khi cái quan trọng nhất là tính mạng, hắn phải nơm nớp chờ những khả năng có thể xảy ra, hắn đã bắt đầu lo tới khối tài sản khổng lồ của gia đình. Nghe đồn giàu như hắn thì bị kêu là “tư sản mại bản”, là chủ thể bị “cấm” trong chế độ sau này. Còn cấm có đồng nghĩa với “tiêu diệt” như bên Tàu hồi làm cách mạng, hay vô Sài Gòn rồi họ chỉ lấy tài sản, tha cho người được sống, như hắn hy vọng, thì hắn phải chờ như hòn vọng phu… à mà thôi!

Nghĩ tới hình ảnh đồ lính Việt Nam Cộng Hòa bị lột bỏ đầy đường, ý tưởng mơ hồ, khó nắm bắt, từng xuất hiện trên đường từ phi trường về nhà lúc nãy, bây giờ bỗng trở nên rõ ràng. Hắn biết nó là gì rồi!

Hắn không đi lính, không cần lột quân phục ra bỏ, nhưng thân là tư sản thứ dữ, “trên người” hắn còn nhiều thứ gây chú ý hơn cả bộ quân phục của lính: bất động sản, động sản, và hiện kim.

Bất động sản, mà chỉ riêng bằng khoán thì phải tính theo chục ký, bao gồm chứng nhận nhà cửa, cao ốc đất đai ở nhiều địa điểm. Đất đai không nói, vì cũng không bắt mắt, nhưng mấy tòa nhà cho thuê, cao ốc văn phòng hắn lại không thể lột ra mang đi đâu bỏ được. Đang loạn thế, tiếng súng mồ côi thỉnh thoảng vẫn vang lên “đùng đùng” ngoài kia, bỏ nhà chạy loạn ngoài đường càng dễ chết hơn. Ngược lại, trong thời điểm nhạy cảm này, cứ cố thủ trong nhà, đóng kín cửa lại như rùa rụt vô trong mai là an toàn nhất.

Về động sản, như bộ sưu tập xe hơi, xe mô tô, hắn có cả một garage khủng dưới tầng hầm biệt thự, bao gồm cả những chiếc “coach build” đời 1930-1940 như Hispano-Suiza, Isotta-Fraschini, hay Duesenberg Model J sưu tập từ Mỹ và châu Âu. Bây giờ càng không thể lái từng chiếc ra bỏ ven đường được, nếu bỏ thì chắc phải đậu kín cả con đường Bùi Thị Xuân. Làm vậy chả khác nào giăng bảng hiệu “nhân dịp xả kho trả mặt bằng, hân hạnh mời mấy anh chị em trộm cướp đến chung vui cùng gia đình chúng tôi!”. Không “thoát hàng” được nên hắn cũng phải khóa hết cửa garage rồi nín thở chờ đợi. Chưa hết, nói về động sản, giá trị lớn nhất, thậm chí còn hơn mọi bất động sản lẫn xe cộ cộng lại, đó là đồ đạc, đặc biệt là cổ vật, và tranh được trưng bày, sưu tập trong nhà, hắn càng không thể giấu đi đâu. Những bộ ngà voi, sừng tê khủng, đồ gỗ quý, những bình gốm sứ cổ, lục bình ngọc cẩm thạch chạm trổ, câu liễn, câu đối cổ sơn son thếp vàng… Tất cả đều không thể thu nhỏ cho hắn bỏ vào bóp mang đi giấu được. Còn tự tay đập bỏ thì hắn cực kỳ không nỡ. Nên cuối cùng hắn đành để yên trong nhà và nín thở…. à à… nín thở nhiều cỡ này thì hắn đã chết queo luôn rồi, còn đâu nhân vật chính để ra truyện nữa phải hông quí dị?!

Bất động sản và phần lớn động sản đều kẹt cứng, chỉ còn lại hiện kim, là mấy thứ nho nhỏ nhưng “có võ”. Trong khi cướp bóc diễn ra khắp nơi, hắn liều mình gom toàn bộ vàng lá, đô la, nữ trang đính đá quí, và một túi kim cương mà hột nào hột nấy chỉ “nho nhỏ” cỡ …hột mít, rồi lén vợ con, suốt đêm 28 tháng 4 chia ra mang đi chôn giấu ở nhiều nơi, tại các vùng hẻo lánh không có chiến sự. Một vài bức tranh giá trị nhất trong bộ sưu tập của gia tộc mà có kích thước nhỏ, cũng được hắn tháo ra khỏi khung, cuộn lại, rồi nhét bộ sưu tập đồng hồ Cartier, Patek Philippe nạm kim cương vô trong lõi rỗng ở giữa. Tất cả được hắn bọc giấy dầu chống thấm nước, bọc thêm lớp nylon bên ngoài, và cũng mang đi chôn giấu trong đợt đó. Mớ khung tranh rỗng, hộp đồng hồ thì hắn mang bỏ ở xa nhà để phi tang. May có má phù hộ, chuyến đi giấu đồ cả đêm của hắn được trót lọt, dù trải qua mấy phen sợ té đái, theo cách nói của Nho gia là: hữu kinh, vô hiểm.

Khi hắn quay về nhà, cởi hết quần áo dính đầy bùn đất vứt ra ngoài đường cho lẫn vào chung với quần áo lính, len lén tắm rửa sạch sẽ, phi tang mọi dấu vết, rồi trở lại giường, ngoài trời đã le lói những ánh bình minh đầu tiên của ngày 29 tháng 4.

Làm xong mọi chuẩn bị, hắn chỉ còn biết hồi hộp chờ, trong lòng lo lắng không biết giấu nhiều đồ như vậy mà mình hay gia đình có giữ được mạng để mà hưởng không. Tất cả phải đợi đến “ngày phán xét”…

Ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Hắn cùng vợ con chỉ dám ru rú trong nhà, hồi hộp hóng hớt chứ không ra đường vẫy cờ chào đón như mấy người mới chỉ hôm qua còn hoạt động “chìm”, bây giờ đã vui mừng công khai thân phận theo “phía bên kia”, bên thắng trận.

Những ngày chờ đợi trôi qua thật nặng nề và chậm chạp, gia đình hắn gần như cố thủ trong nhà, nín thở… à à… thì cũng phải thở chút đỉnh.

Sau vài lần bị gõ cửa truy hỏi, rồi cũng tới lúc người ta chính thức kéo vô xét nhà, tịch biên.

Thấy toàn bộ tài sản không thể giấu được, mấy thứ hắn đã biết trước sẽ chẳng còn liên quan gì tới mình nữa, nên cũng cắn răng buông bỏ, coi như mình chưa từng có nó. Thậm chí giữa buổi xét nhà, trước đôi mắt ngỡ ngàng của vợ con, và cả những “lục soát viên”, hắn đứng giữa nhà, ưỡn ngực, gân cổ “kéo” một hơi cải lương dài ác liệt, giọng vang dội cả khu phố:

Trời ơi sao em nỡ ra đi không một lời từừừừừừừ…… biệt! Để cho anh mãi bơ vdơ mỏi mắt trôngggggggggg…. chờ!

Điệu bộ hắn đầy biểu cảm với gương mặt đau khổ, một bàn tay úp vô ngực trái, tay kia vươn ra trước, như vô vọng với về phía những tài sản đang lần lượt bị mang ra ngoài. Giọng ca cải lương đặc sệt, phát âm chuẩn, ngay cả chữ “vơ” trong “bơ vơ” hắn cũng đẩy môi dưới lên chạm răng trên cho khẩu hình chuẩn Việt ngữ, nhưng phát âm ra lại thành “v-dơ” y như kép cải lương chánh hiệu, không lẫn vô đâu được.

Diễn biến đột xuất và “khác thường” khiến các “lục soát viên” đang trong tinh thần cảnh giác cao độ, sợ hắn và gia đình manh động như bao gia đình khác, thấy vậy cũng phải ngớ ra mấy giây, rồi cười rần rần trước anh tư sản “vui tính”.

Có người còn quay lại nói với đồng nghiệp phải chi nhà nào bị tịch thu hết tài sản cũng vui vẻ như vậy, thì công việc của họ đã thoải mái, nhẹ nhàng biết mấy!

Chỉ bằng câu cải lương của hắn, không khí căng thẳng phần nào giảm bớt, hai bên giao tiếp với nhau cũng đỡ máy móc, thủ tục hơn. Nhiều người vừa rinh đồ ra, vừa tò mò nhìn nhìn anh chủ nhà “ấn tượng” này thêm vài lần.

Lát sau, khi được hỏi tại sao bị lấy hết tài sản mà chẳng đau buồn gì cả, hắn chỉ tỉnh bơ nói:

Tui hy vọng của đi thay người. Còn mạng là còn tất cả. Tiền mất có thể kiếm lại, mạng mất là hết.

Nói xong, hắn được một ông trung niên tới vỗ vai, gật gù đầy vẻ tâm đắc, nói mà như hét vô màng nhĩ hắn:

Tốt lắm! Đây đúng là tấm gương điển hình! Các tư sản khác cần phải noi theo!

Đến tối, gia đình 3 người nhà hắn nằm ngủ trên sàn nhà lót gỗ chỉ kịp lau vội, không còn được một cái gối hay quần áo gì để kê đầu, phải lấy miếng thảm lau chân trước cửa vô cuộn lại làm gối.

Hắn nằm giữa ôm chặt vợ con trong căn nhà trống trơn quen thuộc, và cũng đầy lạ lẫm. Mà ở lại đây cũng chỉ là dược ở tạm một thời gian, trong khi chờ đợi bàn giao các bất động sản và động sản còn lại. Bàn giao toàn bộ, cho tới lúc trắng tay rồi thì sẽ phải dọn ra ngoài. Còn tới đó sẽ đi đâu thì hắn hoàn toàn mờ mịt, cũng như tương lai vậy.

Trong sự tĩnh lặng tới đáng sợ của màn đêm, tiếng thở của vợ con hắn vang nhè nhẹ trong căn phòng trống. Đối diện với mấy bức tường trống trơn giống như nội tâm hắn lúc này, hắn, một nam nhi đại trượng phu, một gentlemen, một cựu tư sản hồi sáng còn hát cải lương chọc cười những người lạ kia, bây giờ bắt đầu khóc.

Những tiếng khóc nho nhỏ, như còn chút gì đó kìm nén, sợ vợ con biết rồi mủi lòng, vang lên đều đều trong đêm.

Lần gần nhất hắn khóc là vì má mất. Lần này là vì tài sản của má và mấy đời gia tộc hắn gầy dựng đã bị người ta lấy mất, toàn bộ.

Còn chưa kịp đưa tay lên mắt quệt nhanh những giọt nước đọng, thì bỗng hắn nhận ra vợ con đang nằm yên ở hai bên hắn, cũng bắt đầu khóc theo.

Hắn bối rối trong vài giây, rồi dang hai tay ôm chặt hai người phụ nữ của mình. Cả nhà hắn cùng nhau khóc òa lên, không còn phải kìm chế gì nữa.

Không ai nói ra, nhưng hắn biết vợ con hắn cũng biết cái câu cải lương hồi sáng hắn đứng hát giữa nhà, và vẻ mặt tỉnh bơ của hắn suốt thời gian tài sản bị tịch biên, là diễn cho người ngoài xem. Được giáo dục từ bé theo Nho giáo, hắn chỉ rơi lệ với người thân, còn với người ngoài thì hắn luôn tâm niệm một câu “Nam nhi đại trượng phu chỉ đổ máu chứ không đổ lệ”. Mặc dù hôm nay thái độ đó chẳng mang lại kết quả gì tốt hơn cho gia đình, nhưng hắn cho rằng ai cũng nên có những điểm mấu chốt của mình, nhờ đó mới phần nào giữ lại được phần “người” trong hai chữ “con người”, nhất là trong những lúc như thế này.

Chính hắn cũng không ngờ thái độ “quân tử”, không “vướng bận tiền tài” thể hiện ra ngày hôm nay, theo một cách khác lại thực sự góp phần cứu được gia đình 3 mạng của hắn.

Vài ngày sau…

Khi việc kiểm kê, xét nhà ở những bất động sản khác kết thúc, hắn bỗng được một trong những người từng có mặt ở nhà hắn hôm đầu tiên móc nối “miễn phí” cho một đầu mối có thể cung cấp giấy tờ nhân thân mới, hay còn gọi là giấy tờ giả.

Đây chẳng khác nào sắp chết đuối lại vớ được một cọng rơm.

Hắn biết người giới thiệu cũng biết thừa hắn còn giấu vàng đâu đó, vì với khối tài sản khổng lồ tịch thu ngày hôm đó và mấy ngày sau, người ta không tin mấy két sắt to đùng của gia đình hắn chỉ chứa tiền mặt chế độ cũ, sổ tiết kiệm vài ngân hàng không tồn tại tới thời điểm đó, cổ phần các công ty có hùn hạp, bằng khoán nhà, đất, v.v…, mà không hề có một chút vàng bạc nào, dù nhỏ cỡ hạt bụi. Nên sau mấy ngày làm công vụ xong, đến giờ họ ngầm liên hệ với hắn để làm “tư vụ”.

Theo như giới thiệu, hắn liền không cho vợ con biết, mà âm thầm đi tiếp xúc đầu mối đó.

Trong khi thỏa thuận, hắn không ngần ngại gật đầu đồng ý với mọi điều kiện người ta đề nghị, để đổi lại một bộ giấy tờ nhân thân hoàn toàn khác với lý lịch tư sản gộc của gia đình trước đây, kèm theo điều kiện sau khi nhận giấy tờ xong, cả nhà hắn phải dời qua chỗ khác ngay lập tức, không được bén mảng về căn biệt thự cũ một lần nào nữa. Họ đưa ra yêu cầu đó vì theo thông tin nội bộ, sau khi “thu hoạch” tài sản là cái dễ thấy, dễ lấy nhất, có lẽ thân phận con người sẽ là thứ bị “đưa lên thớt” tiếp theo. Mà tư sản là cái mà xã hội này hông ưa rồi đó.

Thêm mấy ngày hồi hộp chờ đợi, bị người ta hẹn lùi một lần, cuối cùng hai bên đã gặp nhau, tiền trao cháo múc.

Lúc chia tay ai cũng vui vẻ, hoặc tỏ ra vui vẻ, còn trong lòng thực sự nghĩ gì thì chỉ có đương sự biết.

Ngay từ đầu hắn cũng không lo gặp phải thần điêu đại bịp, vì hắn tự cho là mình đã hành động kín đáo khi đào vàng lên mang đi trao đổi. Thứ nhì, dù có bị phát hiện thì đó chỉ là một trong nhiều chỗ hắn chôn vàng, mất thì thôi. Và cuối cùng, chả ai dại gì bỏ qua cơ hội “ăn” riêng nửa ngàn cây vàng, cũng tương đương khoảng 19kg vàng để đi tố hắn. Làm vậy chắn chắn sẽ không ai được lợi gì. Cho nên trong lần tiếp xúc đầu tiên, thấy hắn nhanh chóng đồng ý, rồi lần này trao đổi vàng lấy giấy tờ cũng quá nhanh, người ta cũng hơi bất ngờ.

Khi giao vàng, hắn thậm chí còn đọc được trong ánh mắt của họ một chút tiếc nuối, kèm lòng tham kiểu “biết vậy ta kêu giá gấp đôi”. Nếu thực sự giá gấp đôi thì hắn sẽ từ chối thẳng thừng, vì thời buổi giới nghiêm khắp nơi như vầy, mang gần 20kg vàng đi “giao dịch” đã cực kỳ mạo hiểm, nói chi là 40kg. Nhưng nhờ má phù hộ, cuối cùng mọi thứ đều suông sẻ đến không ngờ.

Làm được tới đây, coi như hai phần quan trọng nhất mà hắn quan tâm lúc này, là sinh tồn cho cả nhà, và bảo tồn một phần nhỏ tài sản, hắn đã hoàn tất.

Tiếp theo là lo tới tương lai. Mà hắn lại không nhìn thấy tương lai nào cho mình cùng gia đình ở đây hết. Cho nên gần như không cần suy nghĩ thêm, hai vợ chồng liền dắt con gái đi vượt biên, như hàng triệu người dân Nam Kỳ khác.

Tuy nhiên, biên giới trên biển dù không có hàng rào hữu hình nào được giăng ra, chẳng hề có những cuộn thép gai dầy đặc như chung quanh mấy bốt quân sự trên đất liền, nhưng người ta vẫn rất khó thoát. Chuyện vượt biên không đơn giản như một dân Sài Gòn không biết gì, cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần lên ghe chạy ra hải phận quốc tế là được. Thực tế cũng có lúc đúng như vậy, nhưng chỉ đúng ở những ngày đầu tiên sau sự kiện 30/4, khi đó trên đất liền người ta còn chưa kiểm soát xong, nói chi đến biên giới trên biển. Nhưng vì hắn không biết xoay sở, vẫn nấn ná lại thêm một thời gian ở Sài Gòn để giấu vàng, rồi chuyện tịch thu nhà cửa, kiểm kê lần lượt các bất động sản, chuyện “ém lại” Sài Gòn đợi mua hồ sơ lý lịch mới…, tất cả đều tốn thời gian, mà thời gian lúc đó còn quý hơn vàng. Đến khi hắn làm xong mọi thứ, rồi mới tính tới chuyện bỏ nước ra đi tìm đường cứu thân, thì mọi “cánh cửa” biên giới đã gần như hoàn toàn bị “khép chặt”. Xác suất đi trót lọt đã hạ xuống rất rất thấp.

Thực tế chứng minh, hai vợ chồng phải vượt biên không chỉ một lần, mà liên tục nhiều lần, mỗi lần hắn chỉ mang một ít vàng theo người chứ không mang toàn bộ như hầu hết những người bỏ xứ tha hương khác.

Tính ra không bỏ hết trứng vô một rổ như vậy lại hay.

Vì đi 4 lần, cả nhà hắn đều bị bắt hết 4. Mỗi lần như vậy, tài sản trên người đều bị lột sạch. Mỗi người còn lại đúng một bộ quần áo đang mặc.

Bắt lại rồi bị ở tù một thời gian ngắn, rồi được thả ra, lại đi tiếp.

Đến lần thứ 5 thì không bị biên phòng hay dân quân biển chặn lại. Nhưng trong vô hình, không biết có phải vì hắn vẫn còn chôn vàng và kim cương trên đất liền, nên mấy cái đó đã trở thành những bám chấp “kéo” hắn ở lại với xứ Nam kỳ này hay không, chuyến đó ghe hắn bị vô nước!

Khi biết tin này, cả ghe bắt đầu lo sợ, rồi dần dần chuyển sang hoảng loạn, vì sau một hồi xử lý không được, tài công và vài thủy thủ trên ghe đã túm lấy mấy cái phao cứu sinh ít ỏi, nhảy xuống biển bơi đi mất, bỏ lại những thuyền nhân kêu khóc thảm thiết trên ghe.

Lúc ghe sắp chìm, “may sao” một ghe khác chạy gần đó thấy được, nên cặp mạn và “cứu” được hết mọi người.

Khi mọi người ào ào leo hết qua ghe mới, nhìn lại ghe cũ đang chìm dần xuống đáy nước tối đen, lòng thầm cảm thấy may mắn, thì chợt nhận ra mình tay không tấc sắt đang đối diện với những họng súng tối đen như đêm đen ngoài kia.

Kết quả là sau một hồi bị đe dọa, lục soát, ai cũng bị lột sạch tài sản, giấu đâu cũng bị tụi nó moi ra sạch sẽ.

Khi hắn thấy thằng cầm đầu băng cướp ra hiệu ngầm cho đám đàn em đang chỉa súng vô đoàn người đã bị cướp sạch, hắn nghĩ là mình sắp được gặp lại má rồi. Không ngờ có một đoàn mấy chiếc ghe nổ máy tạch tạch chạy gần đó. Thế đám cướp biển liền chỉa súng bắn loạn xạ qua mấy ghe bên kia để cảnh cáo, rồi nổ máy chạy qua cặp mạn, cầm súng nhảy qua đó cướp tiếp.

Sau khi cũng lột sạch mọi người bên ghe đó, tụi nó quay lại đẩy gia đình hắn và mọi người trần truồng bên này dồn hết qua cái ghe đã bị cướp bên kia, rồi cho mọi người tự lái ghe chạy vô bờ, mà không có giở trò thú tính hay giết hại gì ra.

Còn đám cướp thì quay về ghe của chúng, nổ máy đuổi theo 2 ghe khác vừa chạy thoát trước đó, vì được nghe báo bên đó mới có “chủ thầu” tổ chức chuyến vượt biên này, vàng bạc đều nhiều hơn ghe tụi nó đã cướp.

Một lúc lâu sau, gia đình hắn lại lênh đênh trên chuyến ghe vừa bị cướp xong, đang nổ máy chạy vô đất liền với số người nhiều quá tải. Số dầu tụi cướp chừa lại chỉ đủ quay vô bờ, chứ hoàn toàn không thể chạy ra hải phận quốc tế. Nếu cứ cố chạy ra ngoài, mà hết dầu giữa chừng, thì có thể bị trôi dạt và chết trên biển, hoặc xui hơn là bị biên phòng bắt lại. Đã bị cướp, còn bị bắt, chờ đợi mọi người chỉ có tù tội.

Trong khi mọi người trần truồng, nam riêng, nữ riêng rúc vào một chỗ trên ghe, cho ghe chạy từ từ vô bờ, hắn nghe một người là dân sống ven biển, đã vượt biên lần thứ 2 rồi, kể lại là hai ghe còn sống sót như vầy đều rất may mắn. Đám cướp biển này chưa là gì so với băng cướp mặt quỷ lẫy lừng vùng duyên hải.

Lúc đó hắn nhớ có một ông trung niên, chắc đã mất sạch tài sản tích cóp được cả đời, đang mãi khóc trong góc ghe mà vẫn ngoái cổ ra nói:

Hu hu… nó cướp sạch tới cái khố cũng không còn… Hu hu… may mắn cái nỗi gì?!

Thanh niên đang kể nhìn qua người đàn ông trung niên một chút, rồi nói:

Chú biết gặp băng cướp mặt quỷ thì kết thúc ra sao không?

Người đàn ông trung niên gạt nước mắt nói:

Hừ. Cùng lắm là chết chứ gì!

Đọc Thêm Truyện Sex

Chuyện Vợ Chồng

Toàn trằn trọc thao thức mãi không ngủ được. Nhìn con bé con đang say nồng trong giấc ngủ, Toàn lại càng nhớ Nhung da...

30 Ngày Làm Đĩ Của Tôi

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: Quán cà phê sân vườn giấc trưa khá vắng vẻ. Con Thư tủm tỉm cười, nhếch môi nhấp ngụm cà phê...

Ông Hàng Xóm Tốt Bụng

Chương 1: Bố Hữu Tuấn Lên Thăm​ Phải nói rằng Hữu Tuấn cực kỳ may mắn khi vừa lấy được Diễm Trang làm vợ, một...

Cô Giáo Yoga Quyến Rũ

Trong khoảng thời gian Thẩm Hạo nghỉ phép, vẫn luôn ở nhà bạn gái Trần Tư Tư, mẹ vợ tương lai của hắn là một...

Lạc Thú Với Cô Giáo

Chiếc quạt chạy hết công suất khiến cho chiếc váy Linh đang mặc phấp phới tốc lên cao. Linh cảm thấy dễ chịu khi luồng...